CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 52


 Nhỏ Linh bước ra với gương mặt rạng rỡ, một chiếc đầm ngắn màu đỏ tươi, giày cao gót được gỡ bỏ khi con nhỏ ấy không thể đi trên cát biển được. Nụ cười ấy không nở rộ được bao lâu thì lại trở về trạng thái gượng, Gia Huy không chú ý về hướng nhỏ Linh mà mãi dành ánh mắt đó để quan sát thái độ của nhỏ Boo.

 Cái cười khinh bỉ hiện diện ngay lập tức trên môi nhỏ Boo. Con nhỏ đứng khoanh tay lại và dõi theo từng bước đi của cái đứa con gái đã tát vào mặt mình. Sự căm ghét tột cùng vì đó là lần đầu tiên con Boo chịu nhịn nhục cho đến khi không thể chịu nổi nữa.

 Và chuyện đấy xảy ra thế nào, lúc này ắt Tiểu Quân đã biết rồi.














102
Thứ 3, 04/12/2012, 5:18:16


Và cái màn thi ai cũng mong đợi, ngoài dự kiến vì các cô phục vụ muốn hoạt động này được kéo dài và thêm phần hấp dẫn.

 …….

 - Không được đâu, tao không thi.

 - Có sao đâu, chẳng phải lớp mình đi bơi cũng hay mặt sao, vóc dáng mày còn ai có thể chê nữa mà ngại.

 - Không phải, nhưng dạo này chắc do tao ăn nhiều nên vòng em tao to ra, tao không thi được đâu.

 - Không thi cũng phải thi, đã nửa đường rồi.

 Con Gấu bên ấy nóng giận và không dùng lời ngon ngọt nữa. Lại càng phức tạp hơn khi cả bọn lớp ấy cũng tỏ vẻ bực bội vì sự từ chối của nhỏ Linh.

 ______________

 Cuộc thi lại tiếp tục diễn ra, bọn con trai hét sức hào hứng, và la hét um xùm khi hai cô nàng chỉ vừa chạm chân qua tuổi 18 thế mà vóc dáng lại chẳng thể chê vào đâu được.

 Màn diễn kéo dài cho đến gần 7 giờ thì ban giám khảo bắt đầu chấm điểm cho cả hai phần thi.

 Mọi người vẫn đang chờ đợi và Boo trở về phòng cùng nhỏ Lan để thay trang phục khác, trời về đêm lạnh và con nhỏ không thể cứ mặt bộ đồ mỏng manh ấy mãi cho đến khi biết kết quả.

 ……………

 Thù hận…

 Đố kị…

 Ganh tị…

 Mọi thứ đều bắt nguồn từ tình yêu mà ra thôi…

 Gió biển lạnh…

 Cũng như lòng người cũng có một góc băng giá…

 Cát biển mịn…

 Cũng như con người cũng có lòng vị tha…

 Nhưng ở đâu đó…

 Góc băng giá vẫn đang chiếm lĩnh thân nhiệt của con nhỏ…

 Boo…

 Con nhỏ dường như không biết mình bị tên ấy làm cho hoá điên…

 …………………..

 Bàn tay ai đó nắm lấy cổ tay của con nhỏ và kéo đi, cách xa nơi diễn ra cuộc thi.

 - Buông ra !

 - Sao cô lại làm vậy?

 - Tôi làm gì?

 - Cô không cần phải căm thù Linh như thế chứ?

 - Hờ, tôi chẳng tốt như anh nghĩ đâu, nên việc tôi làm thế nào anh không cần phải quan tâm?

 - Cô ấy làm gì quá đáng mà cô lại dùng mọi cách để hạ nhục cô ấy như thế?

 - Vì…. Tôi thích.

 - Cô…

 - Thế nào…

 - Uổng công tôi…

 - Anh thế nào?

 - …

 Gia Huy đỏ bừng cả mặt, sự sắc lạnh và kiêu căng của nhỏ Boo khiến Gia Huy phẩn nộ.

 Rồi thì như người ta vẫn thường nói “cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, “tức nước thì vỡ bờ”, Gia Huy như không kiềm chế được mình nữa và…

 …………………….

 …………………………….

 Boo như không còn biết tên ấy đang điên khùng đến cỡ nào nữa, cố đẩy ra nhưng gương mặt Gia Huy gắn chặt vào gương mặt của nhỏ Boo. Con nhỏ chống cự như chưa từng có thế vì chuyện này quá bất ngờ, cả trong suy nghĩ thì Boo vẫn không thể nào nghĩ ra. Trong mắt Boo, tên ấy dù có sở khanh cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể nào thích một đứa như Boo được, nhưng rồi thì sao, tên ấy giải quyết mọi bực tức bằng cái hôn đầu tiên của con bé nhưng lại là cái hôn thứ một trăm hay một ngàn của mình rồi cũng không rõ nữa.

 Bốp!

 Rồi khi bàn tay ấy tát thật mạnh vào gò má Gia Huy, sự loạng choạng ấy khiến Gia Huy té xuống cát và gương mặt trông không còn biết thế gian này có hiện diện hay không. Boo rơi nước mắt và che miệng để có thể kiềm nén lại, bỏ chạy về hướng xa với khu khách sạn hơn, xa Gia Huy hơn, mọi thứ như không còn theo sự suy nghĩ sắp đặt của Boo nữa. Con nhỏ bị đem ra làm trò đùa… có lẽ sẽ cảm thấy bị làm cho tổn thương.

 _____________

 Có những yêu thương nào….

 Mọi sự rắc rối đang đến…

 Một trang vở mới và những nét bút mới…

 Câu chuyện của ngày hôm nay không giống ngày hôm qua…

 Và câu chuyện vào ngày mai lại sẽ khác…

 Có chăng tình cảm của ai đó cũng như những dòng chữ…

 Mỗi khi sang trang nó lại thay đổi mà cả người viết cũng không hay biết…

 Gió biển…

 Cuốn ai đó đi vào nơi chỉ có một mình…

 Giữ ai đó lại với cát mịn nhưng mang đầy những cảm giác mông lung.














103
Thứ 3, 04/12/2012, 5:18:44


Chập 23 “Sóng dậy”

 Cuộc thi “sắc đẹp” giữa hai lớp kết thúc khi trời đã sụp tối hẳn hoi. Tất cả vì quá mong đợi vào kết quả nên sự biến mất của Boo và Gia Huy không ai hề hay biết.

 Cho đến khi hộ ý xong và giám thị của tụi nó nhận được kết quả.

 Chẳng còn bàn cãi vì sự gượng gạo của nhỏ Linh, và quả thật là vòng eo của nhỏ ấy có phần không được ổn định như nhỏ Lan lớp nó. Mọi người bên lớp bên ấy có vẻ bất mãn và cũng không trông mong mấy vào kết quả chiến thắng. Và rồi thì…

 - Người về nhất với 30 phiếu, hơn hẳn 10 phiếu so với người còn lại… Thầy xin tuyên bố, buổi tiệc tối mai, lớp 12A1 sẽ phải … …

 Cả bọn lớp nó trợn tròn mắt mà ngạc nhiên, không lẽ rằng nhỏ Lan thua và lớp nó phải chuẩn bị tiệc đứng cùng các cô phục vụ hay sao. Cả sự mong đợi nào đó từ lớp 12A5…

 … … 12A1, các em sẽ phải chuẩn bị ăn mặc thật lộng lẫy để có thể dự buổi tiệc đứng ngoài trời mà không cần phải động tay vào việc gì cả, xin chúc mừng các em.

 Nhỏ Linh thôi không muốn nghe nữa và trở về phòng ngay lúc đấy, có lẽ việc thắng hay thua chẳng còn quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ rằng tâm trí của nhỏ ấy không dành cho ai khác ngoài tên Gia Huy.

 Cả lớp nó vỗ tay nhưng không hề la hú tạo không khí hào hứng, có lẽ đã có sự bàn tính rằng là dù kết quả ra sao thì tụi nó cũng dường như đoán trước được ai sẽ dành được chiến thắng.

 Giám thị tập trung lại mọi người sau khi các cô phục vụ chào tất cả và trở về khu khách sạn, nó mãi lo ổn định lớp mà quên bẻn nhỏ Boo đã mất tăm đâu rồi.

 - Các em chú ý, chúng ta hoạt động tự do cho đến 9 giờ nhé, đúng 9 giờ các em tập trung tại biển để tham gia hoạt động đêm. Hứa hẹn sẽ hấp dẫn vì đêm nay, các em sẽ được trải nghiệm một lần với cảm xúc của mình, trái tim mình và những rung cảm nào đó mà các em chưa từng có. Hoạt động đêm thứ năm này sẽ kéo dài đến 12 giờ nên ai không thể thức thì cũng cố làm mọi cách để thức nhé, hehe. Các em có thể giải tán.

 Tất cả có vẻ vẫn còn chưa nắm rõ những gì mà giám thị đã phổ biến, nhưng rồi thì biển đêm nay vẫn đẹp như mọi ngày, chúng nó rủ nhau đi ngắm biển, riêng Tiểu Quân thì vẫn đang không vui sau khi nghe câu chuyện ấy từ cô phục vụ. Có lẽ do vậy, con nhỏ không chịu nổi khi chỉ giấu cho mình mình biết, Tiểu Quân vội đi tìm nó và lôi nó ra nơi xa, nơi có các gò đá yên bình ngồi nhìn những đợt sóng biển.

 ……………….

 - Về phòng cũng được mà, ra tận đây lạnh lắm mày ạ.

 - Tao sợ nhỏ Lan nghe, cả Mèo cũng đang ngủ cho nên tao mới kéo mày ra đây.

 - Có chuyện gì mà không thể cho ai nghe thế?

 - Của Boo.

 - Chuyện đánh nhau sao?

 - Ừm.

 - Kể tao nghe liền đi.

 Lúc đầu thì nó không mấy quan tâm vì nó muốn về phòng ngủ một giấc trước khi phải điều động cái lớp sao co tham gia đầy đủ các hoạt động mà thầy giám thị tổ chức. Nhưng rồi thì bây giờ mắt nó cũng sáng như trăng rằm để chờ đợi điều muốn kể từ Tiểu Quân.

 - … tao nghe cô phục vụ kể lại …

 … Boo, nó định đi dạo biển thì gặp nỏ Linh lớp bên ấy và…

 ><><><><><><><

 - Này, đứng lại đó.

 - …

 - Mày cũng biết là anh ấy là người yêu của tao, đừng có tò tò theo sau mãi như thế chứ.

 - …

 - Bộ mày không có lỗ tai và cả miệng à? Có nghe tao nói không đấy hả? Đừng có bám lấy anh ấy nữa, biết không?

 - Đừng có ở đó mà nói ngược, đây không thích nói nhiều đâu.

 - Hơ hơ, này là có cần phải học luôn cả câu nói của anh ấy không?

 - Người như hắn ta, không đáng để tôi phải “tò tò” theo sau.

 - Mày nói cái gì?

 - Hơ, tôi không nghĩ là cô không có lỗ tai.

 - CON KHỐN.

 ><><><><><><><><><…

 … mọi chuyện không kết thúc ở đó, lúc đầu khi nhỏ Linh đánh Boo nhà mình, con Boo chẳng buồn phản kháng, thậm chí là chỉ biết nhìn và nhịn. Chính cô phục vụ nói rằng Boo không muốn làm lớn chuyện nên cứ để cho con nhỏ bên ấy đánh túi bụi…

 ><><><><><><><><>><

 - Mày đánh đủ rồi đấy, coi những cái đánh này như là để mày hả cơn ghen tuông vớ vẩn, tao không chấp.

 - Mày nói cái gì?

 ><><><><><><><><><…

 … rồi thì con nhỏ ấy lại tiếp tục đánh nhỏ Boo lớp mình một cách không thương tiếc cho đến khi Boo bắt đầu đánh trả, ngay sau khi Boo đánh trả thì tên Gia Huy xuất hiện, cả Abbu nữa, mọi chuyện sau đó thì mày biết rồi. Tao cứ nghĩ do nhỏ Boo háo thắng hay thích gây chuyện nhưng trong chuyện này mày nghe rồi đó, người gây chuyện không phải nhỏ Boo, vậy nên một người tính tình nóng nảy như nó khó lòng nào hả giận được. Cái cuộc thi lúc này cũng chỉ để muốn lấy lại cho nhỏ Lan mặt khác muốn xem sự thua cuộc của nhỏ Linh ấy mà thôi.

 - Con nhỏ bên đó, có bị thần kinh hay không đấy, học ở trường bao năm không biết nhỏ Boo thế nào sao mà dám cả gan đánh như thế.

 - Có lẽ biết nhưng khi lỡ tay đánh được một lần, Boo nó không phản kháng nên đà ấy làm tới.

 - Hờ, nếu biết trước như thế tao đã không nương tay cho cái thằng Gia Huy ấy. Dù là bạn gái của hắn nhưng cũng phải biết ai đúng ai sai trước chứ.

 Tiểu Quân thôi không muốn kể nữa, nỗi buồn vây lấy vì chuyện giữa Kenty và Mèo chưa qua đi, thì chuyện con bạn thân làm cho Tiểu Quân không thể nào yên lòng được.

 - Có lẽ nó tìm nơi nào đó để có thể ở một mình, nhưng không hiểu sao nó lại không ở đây để xem kết quả. Thật là…

 Cả hai đứa nó thôi không nói gì nữa, im lặng ngắm nhìn biển đêm thế này mà không hề hay biết mọi chuyện đã tiếp tục diễn ra, diễn ra như thể chỉ có trời biết đất biết và hai cái nhân vật trong cuộc ấy biết mà thôi.

 Rồi thì sao, không đơn giản như thế khi Gia Huy nghe toàn bộ sự việc ấy khi vô tình đi ngang và dừng chân lại. Nỗi cắn rứt nào đó bắt đầu khiến cậu ấy nao núng muốn gặp ngay nhỏ Boo, không phải để xin lỗi mà sợ rằng nhỏ Boo sẽ chẳng còn đủ tĩnh táo mà trở về khu khách sạn.

 Lặng lẽ, Gia Huy đi theo hướng bỏ chạy lúc nảy của Boo trong khi mọi người vẫn không hề hay biết gì cả.

 Tiếng sóng vỗ mãi…

 __________

 Cái âm thanh có muốn thoát khỏi cũng không thể nào thoát khỏi cả, ngay cả khi chặn cái luồng âm thanh đó bằng hai ngón tay trỏ đi chăng nữa…

 Thế ai đó có muốn tìm sự yên tĩnh, sự yên bình riêng cho mình cũng không thể được. Sóng vẫn vỗ và lòng người vẫn rộn ràng, hương gió cuốn theo những nỗi niềm nào đó khiến ta nhẹ bớt đi nỗi buồn, nhưng sự ghê tởm nào đó vẫn vây lấy Boo, con nhỏ không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình lúc này.

 …

 Thời gian cứ thế trôi…

 Chẳng còn bao lâu nữa…

 Một vài khoảnh khắc trong lịch sử “tình yêu” sẽ được ghi lại…

 Nhưng tốt đẹp hay tồi tệ thì không ai có thể biết trước cả…

 Trừ cái người “viết” ra định mệnh của tụi nó mà thôi…














104
Thứ 3, 04/12/2012, 5:18:57


Bóng dáng người con gái cúi gầm mặt xuống và khóc nức nở, tiếng khóc như xen lẫn vào tiếng sóng khiến những bước chân ngày một gần, ngày một cảm thấy đau thắt.

 Gia Huy, dù tên ấy biết rằng cái tình cảm với nhỏ Linh đã gắn rất chặt, không chỉ ở giới hạn tình yêu mà còn xa hơn nữa. Rồi thì hình ảnh Boo hiện ra như một vết gạch chéo màu đỏ trên nền chữ xanh của một bài kiểm tra vậy. Dù biết rằng đó là một cái cách yêu “đểu”, nhưng phải làm sao khi trong tim tên ấy có những biến đổi quá lớn mà hiện tại tên ấy có muốn thay đổi hay quay lại cũng không thể.

 - …

 …

 Đã đứng trước mặt con nhỏ nhưng Gia Huy không thể thốt nên lời, cái hôn gượng ép và đầy chất “bạo” ấy khiến cho một trái tim mạnh mẽ trở nên không còn sức sống, một chút tình cảm nào đó như chợt loé lên lại biến mất ngay lập tức, thay thế vào đó là sự sợ hãi.

 ………

 Cứ như thế, Gia Huy, cậu ấy vẫn đứng như thế chờ đợi những tiếng khóc ấy nhẹ giọng đi và mất hẳn. Nhưng cậu ấy không thể chờ đợi đến lúc ấy được…

 - Boo à…

 - … BIẾN NGAY ĐI !

 - …

 - … TÔI NÓI LÀ ANH BIẾN NGAY ĐI.

 Gia Huy ngã đầu gối xuống nền cát và nắm lấy bàn tay đang ghì chặt vào đầu gối.

 - Tha thứ cho tôi.

 - … anh biến đi cho tôi nhờ, hức… như thế đủ rồi, tôi không đủ sức để đùa với anh cho đến khi anh chán, anh hiểu tôi nói gì chứ.

 - …

 Tên ấy im lặng và lấy ra từ trong túi quần của mình sợi dây chuyền. Có lẽ tên ấy hiểu Boo đã bị sốc đến mức nào và việc bây giờ có thể xoa dịu là sự im lặng.

 Đưa sợi dây chuyền ấy vào lòng bàn tay của nhỏ Boo khi gương mặt ướt lệ ấy như đang van nài sự biến mất của cậu ấy lúc này.

 Gia Huy rời đi ngay lập tức vì không muốn Boo thêm khó xử, một phần nếu cứ ở đấy, chắc cậu ấy khó lòng nào gạt đi sự cắn rứt đang ngày một nhấn chìm mọi suy nghĩ của cậu ấy.

 Những bước chân ngày một xa hơn, Boo nhìn theo với ánh mắt đau khổ nhất…

 “ Sao lại đối xử như thế với tôi cơ chứ? Tại sao hả?”

 Sợi dây chuyền vẫn nằm trong tay nhỏ Boo, đèn ở khu tổ chức hoạt động bắt đầu sáng, mọi chuyện mong hãy kết thúc nhanh chóng trước khi lại có thêm những chuyện rắc rối khác xảy ra.

 __________________

 - Quậy à, ổn định lớp đi.

 Mọi người tập trung đầy đủ và 4 giỏ phiếu được đặt trên bàn. Tên của bọn nó đã được bỏ đầy đủ trên ấy, một trò chơi không mấy mới lạ nhưng sự bắt cặp vô tình sẽ làm cho sự cuộc đáng để xem hơn.

 - Chắc các em cũng biết luật chơi vì sự sắp đặt bốn chiếc giỏ phiếu ở đây đã rõ phải không. Mỗi bên sẽ cử ba đại diện lên bóc thăm, một người chọn hai phiếu để ghép đôi, nhớ rằng cuộc thi mang tính chất giải trí nên nếu có phát sinh những vấn đề nào đó thì mong trách nhiệm ấy không được quy về thầy, ô kế, haha.

 Cả bọn cười rầm rộ cả lên vì biết rằng những hoạt động của “lão sư” không mấy bình tĩnh này sẽ chẳng hay ho gì đâu.

 Mèo ngáp ngủ và gục lên gục xuống bên vai của Quậy. Cả tên Kenty bây giờ muốn ngủ cũng không được vì bị cả bọn kéo ra. Cũng chẳng hiểu vì lí do gì nhưng chắc lớp nó có những trò hay muốn được thưởng thức ngay lúc ông thầy giải giới cho tụi nó thế này.

 Nhỏ Lan lặng lẽ viết viết gì đó xong thì bỏ ngay vào túi quần của mình. Đại diện của bên nó lên gồm có nó, nhỏ Lan và Zun.

 Cả ba đứa đều cười nham hiểm rồi thì bóc thăm.

 _______________

 Hai bên tay của ông thầy gồm 6 miếng giấy nhỏ chia đều hai bên, một bên là ba nam một bên là ba nữ. Nó có vẻ muốn chơi xấu ai đó nên khoái chí không tả được. Còn riêng hắn thì cứ nhếch mép cười như sắp cài xong boom nổ chậm vậy. Mỗi nhỏ Lan là bình thản trở về với sự tình rằng là con nhỏ đã chọn xong cặp chuẩn bị được ghép đôi bắt buộc.

 - Đây là phiếu của Lan, cặp đầu tiên của 12A1 sẽ là… Ái và Khang. Mời hai em bước lên.

 - CÁI GÌ ???

 Mèo mở to cả mắt khi nghe tên mình. Không thể nào là Abbu, kiểu như thế thì con bé sẽ chẳng biết xử sự thế nào trước mặt Kenty. Nhưng có lẽ nét mặt của Kenty chẳng có gì là nghiêm trọng cả, cố giấu hay là không quan tâm thật thì không biết.

 Abbu khoái chí liền đi lại và kéo tay Mèo đứng dậy đi về phía của thầy giám thị.

 - Cặp thứ hai sẽ là …. Ây chết,… Abbu nhặt lại giúp thầy.

 Ông thầy chưa kịp mở ra thì những miếng giấy nhỏ bị gió thổi bay. Abbu phải phủi cát và nhặt lên giúp và rồi thì vô tình thấy tên của những ai trong 3 mảnh giấy bị rơi xuống, Abbu không vội đưa lại hết cả ba.

 - Nè thầy, để em giữ giúp hai tờ này cho, thầy mở xong hai mảnh giấy kia rồi em đưa, không thì lại bay.

 - Ừ, thằng nhóc này được cái có lý.

 Abbu vội đưa mảnh giấy có tên nhỏ Lan cho ông thầy. Chẳng biết đứa nào lại ghép nhỏ Lan với cái mảnh giấy kia.

 - Phương và Lan, ôi thật trùng hợp, Miss của làng nhà 12A1, nào mời hai em.

 - SAY WHAT?

 - GÌ VẬY?

 - SAO LẠI THẾ?

 Người thứ nhất là thằng Phương, tên ấy la toáng lên khi nghe đến tên mình được bắt cặp với nhỏ Lan. Lan thì không viết tờ giấy ấy, thậm chí còn không biết là Zun hay Quậy vô tình chọn hay là sắp xếp sẵn nữa, tuy vậy nhưng nhỏ Lan có vẻ khoái chí.

 Người thứ hai là hắn, hắn la lên chẳng qua là sự sắp đặt của hắn hình như đã vô tình bị hoán đổi.

 “ Chẳng phải là thằng Phương với Quậy sao?”

 Đấy là hiểu hắn rồi nhé, dám đem người mình yêu ra để trêu. Nhưng nó thì cũng đâu có vừa. Cái người thứ ba la lên là chính nó, giọng to và thanh lắm cơ.

 “ Trời ạ, nhỏ Lan với hắn cơ mà, sao lại là Phương?”

 Suy nghĩ ấy vừa kịp chạy qua các mạch thì giọng ông thầy lại lần nữa vang lên.

 - Trường và Ly Ly, ây cha, quả là may mắn, thầy rất thích cặp này, cặp tuyển thủ bơi lội của trường cơ mà.

 Đấy là cố tình chơi nhau cuối cùng lại gặp nhau. Abbu khoái chí vỗ vai Mèo mà cười, trong khi Mèo thì nhăn nhó nhìn về hướng Kenty, dù rằng cuộc chiến tranh lạnh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

 - Thầy ơi, có chút nhầm lẫn, em nghĩ phải là Trường với Lan chứ ạ?

 - Làm sao thầy biết được, em làm sao mà biết lá thăm ấy là tên của ai, trùng hợp thôi mà, em phải chấp nhận thôi, không chừng đây là thăm do em chọn không chừng, haha.

 Rồi thì hai ánh mắt liếc xéo thằng Abbu, cậu ấy vội ngậm miệng lại trước khi nó nổi cơn lôi đình mà đè cậu ấy ra đánh cho một trận ra trò. Hắn thì lúc đầu có vẻ không đồng tình, nhưng suy cho cùng hắn có chút vui vì sẽ kiểm tra được mức độ ganh tị của bọn gái bên kia thậm chí muốn bày tỏ rằng, việc nó được gần gũi hắn không có gì là lạ cả và cũng không ai có quyền ý kiến chi cả, trừ nó thôi.














105
Thứ 3, 04/12/2012, 5:19:16


Cuộc chơi sắp bắt đầu và ông thầy đang tiếp tục lựa chọn 3 cặp bên lớp bên kia.

 Cả 3 cặp bên lớp nó vào ghế ngồi, đặt tay lên bàn và nhìn đối phương với những dạng “mắt” khác nhau. Nó với hắn thì cứ liếc nhau đầy thù hận. Hai đứa nó to nhỏ với nhau.

 - Này, anh chơi gì kì vậy hả, dám ghép em với thằng Phương à?

 - Em có hơn anh sao, cũng chẳng đã ghép anh với nhỏ Lan sao, cũng may là thằng Abbu nó thông minh đấy. Không thì anh không chắc sẽ kìm chế được với nhỏ Lan đâu.

 Hắn cười đểu xong thì bị ngay chưởng ngay trán. Cả bọn ngồi ở dưới cười phá lên vì cú chưởng không mấy mạnh làm trán của hắn đỏ cả lên.

 - Này là để xem anh làm gì em.

 Cứ cái dạng thì thầm to nhỏ mãi, bọn con gái bên lớp bên kia lại tiếp tục liếc ngang liếc dọc nó. Mà thật thì bên ấy chẳng có duyên gì cả, nếu như ganh tị thế thì cái bọn con trai tựa hắn trở thành “của chung” mất.

 _____________

 - Này là hợp tác với anh đi, cơ hội này không dễ có đâu, anh phải nhờ nhỏ Lan mới được bắt cặp với em đấy. Làm thế nào mà khiến cái thằng bên dưới ngồi không yên ấy.

 Mèo lè lưỡi với Abbu…

 - Cần gì ạ, em với anh phải thắng, đường nào thì tên dưới ấy có làm sao thì làm, em ghét.

 - Thật là ghét chứ? Đã thế sao lại đỡ “đạn” cho nó rồi cứ mỗi lần đứng lên ngồi xuống lại ôm lưng.

 - … trước đó thì khác, giờ khác.

 Mèo vừa dứt lời thì ông thầy cất giọng nói.

 - Nào mời các cặp bên 12A5 bước lên. Hình như có sự trùng hợp, Gia Huy và Linh mời hai em.

 Cả bọn ở dưới vỗ tay nồng nhiệt trong khi hai ánh mắt từ cả hai đứa ấy không biểu lộ được niềm vui nào cả. Gia Huy bước lên với sự đùn đẩy từ bọn con trai trong lớp. Thừa biết ai đã sắp đặt chuyện này mà.

 Cuộc chơi bắt đầu nhanh chóng với vòng một khá đơn giản.

 - Nhìn vào ánh mắt của nhau, đội nào nhìn nhau lâu nhất sẽ dành được điểm cao. Ở đây có 6 cô phục vụ, các cô sẽ giúp chúng ta kiểm chứng.

 Ông thầy đếm ngược và ra hiệu bắt đầu. Những ánh mắt từ ghế đối diện, nó và hắn, Mèo và Abbu, Lan và Phương, cả ba cặp lớp nó có vẻ không có gì là ngại ngùng cả, có thì cũng chỉ có thằng Phương hơi lúng túng thôi.

 - Đội 1 của 12A5 đã rời mắt.

 Cô phục vụ vừa thông báo cho thầy giám thị biết, Gia Huy không đủ sức để ép mình nhìn về phía nhỏ Linh. Có lẽ rằng cậu ấy đã dứt khoát, lớp bên ấy có cố cũng không hàn gắn được gì cả.

 - Đội 2 bên 12A1 đã rời mắt.

 Rồi thì thằng Phương cũng chịu hết nổi vì gương mặt nhỏ Lan như giết chết cậu ấy. Một phần nào đó Phương muốn mình thật sự mạnh mẽ, nhưng cũng vì sau cuộc thay Miss ấy, hình ảnh ấy khiến tâm lí của Phương có chút tay đổi, có lẽ do vậy nên nhỏ Lan muốn phần nào lấy lại cái bản chất nam tính cho cậu ấy.

 Rồi từ từ chỉ còn nó và hắn, Abbu và Mèo là trụ lại được.

 Thử hỏi hắn và nó nhìn nhau thế nào mà đến nổi không rời mắt như thế? Cả bọn ở dưới chỉ biết che miệng cười, có đứa cười nhắm tít mắt đến nổi té ngửa ra đằng sau lúc nào không hay.

 Chúng nó vừa nhìn nhau với nửa con mắt và nghiến răng như muốn vồ lấy con mồi vậy. Nó vẫn còn bực hắn và hắn cũng vậy, tính đi tính lại cả hai đều chơi xấu nhau thì huề đi cho rồi, đằng này thì thù hận tăng gấp đôi.

 Ấy rồi thì nó đứng lên như chuẩn bị làm động tác gì đó, giám thị đằng xen ngang và dừng vòng một tại đây.

 - Thầy quyết định dành phần điểm cho đội một của 12A1. Lý do ai cũng rõ là đội ba không phải trao nhau ánh mắt tình cảm, phải không, haha. Ôi, thầy có chút lo sợ với cặp đôi này, lớp em có muốn đỗi người không ? Có ai đồng ý đổi cặp Trường và Ly không?

 KHÔNGGGGGGG !!

 - Ờ… ờ … không thì thôi.

 Cả bọn lớp nó phản đối quyết liệt vì mọi chuyện đang vui mà, dù là không hợp luật trong cái trò chơi tình cảm này nhưng cũng phải có một đội phá rối chứ.

 Abbu có vẻ khoái chí vì trông Mèo rất lúng túng nhưng con bé vẫn cố gắng không để thua. Rồi thì dò xét cái ngồi ở dưới, Abbu thầm mỉm cười khi ánh mắt tên ấy nhìn về phía Mèo, có chút giận nào đó nhưng khi Mèo nhìn về tên ấy, tên ấy lại lơ đi và nhìn về hướng khác.

 Rồi thì trong suy nghĩ của Mèo, con bé chưa quên được hình ảnh ấy, hình ảnh của tên con trai ấy. Biết làm thế nào khi bình thường đã không thể kiềm chế trước một Kenty lạnh nhạt, nay thì lại còn tệ hơn là cái diện mạo bên trong được phơi trần cả. Số phận con bé khó lòng nào lọt ra khỏi bàn tay tên con trai ấy.

 - Màn thi thứ hai cũng sẽ rất đơn giản. Mỗi cặp có 3 quả bóng ở đầu bên đây. 6 bạn nam sẽ đứng chờ. Khi thầy thổi còi, 6 bạn nữ phải chạy thật nhanh sang đó cùng với quả bong bóng, các em phải ôm lấy nhau đền nén cho quả bóng bể ra. Không được dùng vậy gì để làm bể ngoài việc các em phải… ÔM NHAU.

 Ông thầy nhấn mạnh để không ai phạm luật trong trò này. Gì thì gì chứ lão cũng sợ bọn học sinh sẽ chơi lố, nhưng mấy khi hiệu trưởng kiểm soát, cứ mặc sức mà chơi cho thoả thích vì ngày mốt phải trở về rồi.

 ________________

 Teeeeeeee !!!!

 Tiếng còi vang lên, cả bọn la hú để hối thúc bọn con gái nhanh chóng chạy đến và ôm chặt lấy những thằng bên phía bên kia. Trò này thì khỏi cần phải thi cũng biết ai thắng, nhưng rồi thì quả thật nó chứng tỏ sức mạnh của nó không chỉ qua những cú đá cú đấm của mình, sức mạnh của nó được thể hiện ở đây là ở trong phương diện tình cảm. Những cái ôm thật chặt sẽ giúp tụi nó mau chóng dành được chiến thắng hơn bọn còn lại.

 Zun chỉ đứng đó chờ đợi, như một bức tường và nó là người chủ động ôm qua eo hắn xong thì nén cho quả bóng bể. Bọn con gái la hào cả lên vì trông thấy hắn cứ cười tít cả mắt khi nó đang hăng say cái trò đè nén thế này.

 Mèo thì chẳng đủ sức ôm lấy Abbu mà nén, Abbu cũng phải đành chủ động, choàng ôm lấy vai con bé và làm bể quả bóng một cách dễ dàng. Gương mặt đỏ lên và cả thân người bắt đầu nóng dần, rang rang và khó chịu, Kenty không muốn nhìn nữa mà lấy điện thoại ra bấm.

 - Nút mở khoá bên trái kìa, cảm ứng của mày cùi quá hay sao mà kéo hoài không lên thế._ Thằng bạn ngồi cạnh chỉ cho thằng Kenty xài điện thoại của mình, có ai lại để đến nổi thế không.

 - …

 - Mở nhạc thế này không có tai nghe thì làm sao mà mày nghe được.

 Rồi thì cái thằng bạn cứ khoái để ý đến chuyện người khác lại nhắc nhở thằng Kenty là nên làm cái gì cũng cho ra trò hộ cái. Rồi thì Kenty lấy từ trong túi quần cái tai nghe và cắm vội vào.

 Mèo mãi lo với mấy quả bong bóng mà toát cả mồ hôi. Abbu chỉ biết cười khi gương mặt thằng Kenty càng ngày càng sắc và căng thẳng hơn.

 Chuyển cuộc bình luận sang cái cặp thằng Phương và nhỏ Lan. Tên Phương chứ như người trên trời khi mỗi lần nhỏ Lan chạy lại và áp gương mặt vào vai cậu ấy, ôm lấy cậu ấy thật chặt và chờ co đến khi quả bóng bể.

 - Này là hợp tác đi chứ, làm sao người ta tự lực làm bể nó được đây hả?

 - … Ờ… hay… hay là… mình bỏ cuộc… ha Lan ha?

 - Miễn.

 Nhỏ Lan nói nhỏ nhẹ nhưng làm cho thằng Phương nổi hết cả da gà, vịt, thằn lằn, cá sấu.

 Rồi thì chỉ có một cặp như đứng lặng nhìn nhau không nói lời nào. Những cặp khác khi đứa con gái tiến đến ắt thì những đứa con trai sẽ mở rộng vòng tay để đón lấy. Nhưng với Gia Huy, tên ấy đứng lặng bỏ tay mình vào túi quần và nhìn về hướng khác. Linh, con nhỏ chỉ biết đứng lặng một mình với quả bong bóng trên tay và không thôi nhìn về tên ấy.

 Bọn 12A5 như không còn lời nào để nói nữa cả, như chính nhỏ Linh đã hiểu sẽ chẳng níu kéo được gì trong chuyện tình cảm này. Buông thì không thể nhưng tiếp tục lại càng không… Suy nghĩ của nhỏ ấy lúc này ắt hẳn là “giá như, nhỏ Boo ấy không xuất hiện”.

Teeeeeeee!!

 - Dừng lại nào! Kết quả đã rõ nhé. Đôi của Tuấn Trường về nhất với sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ của Ly Ly, thầy không biết cặp này sẽ thế nào trong vòng ba nhưng coi bộ không căng thẳng như vòng một mấy em nhỉ.

 - Thầy ạ, vòng ba phải thế nào co hấp dẫn vào nhé.

 - Đơn nhiên rồi. Về nhì là đội của Khang và Ái, cặp này thì ngược lại với cặp về nhất, nhưng dù sao cũng chúc mừng hai em. Và đội về thứ ba là bộ đôi Miss của trường ta. Chúc mừng các em.

 Cả bọn lớp nó la hú hết mức vì chuyện này vui không thể nào chấp nhận được. Có đứa cười ra cả nước mắt khi nó cứ chạy thẳng vào hắn và ôm ghì lấy eo hắn trong khi hắn cứ đứng như bù nhìn ở những cánh đồng, như đang bị thầy cô giáo phạt đứng giang tay ra hơn cả là như một sự hiến dâng mọi thứ cho nó, haha.

 - Sau vòng hai, 3 đội thấp điểm nhất sẽ bị loại, Bên 12A1 hai đội trụ lại được là đội của Zun, à không là đội của Tuấn Trường.

 - Cứ gọi bình thường đi thầy, không cần trang trọng vậy đâu.

 Cả bọn ở dưới đề nghị ông thầy thôi gọi tên kiểu ấy vì dài dòng và rườm rà quá.

 - Ừ vậy đi cho dễ, haha. Đội của Zun và Abbu. Bên 12A5 là đội của An. Ba đội xếp sau sẽ trở về chỗ ngồi. Đền bù thiệt hai cho tụi em, hai thẻ ưu tiên của giám thị. Đi trễ 5 phút sẽ không bị giữ lại.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid